Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, nên vốn dĩ trong tôi tình yêu Đà Nẵng lớn vô cùng. Đi cùng tình yêu là cả niềm tự hào về thành phố duy nhất hội tụ đủ các yếu tố “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi”. Niềm tự hào còn dâng lên gấp bội khi Đà Nẵng của chúng tôi “ẵm” trên mình vô số kỉ lục. Kỉ lục về cáp treo dài nhất thế giới, về khu trò chơi trong nhà hoành tráng nhất Đông Nam Á, về cây cầu quay đầu tiên của Việt Nam, về cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam, kỉ lục cả về tượng phật Bà cao nhất nước ta. Dường như những cái kỉ lục ấy đã tạo nên một thương hiệu riêng về Đà Nẵng. Chưa dừng lại ở đó, Đà Nẵng của chúng tôi còn có những điểm cộng to đùng với danh hiệu “thành phố môi trường”, thành phố thông minh hay thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tất cả những điều ấy khiến cho bất kì một người trẻ Đà Nẵng nào cũng “nở mũi” khi giới thiệu về thành phố thân yêu của mình.
Bạn tôi từng nói rằng, Đà Nẵng là sự nửa vời. Bởi chẳng có gì là tuyệt đối cả. Không sôi động bằng Sài Gòn, không cổ kính như Hà Nội, không yên bình như Huế, không trầm lắng như Hội An. Tôi biết điều ấy. Thế nhưng, tôi yêu Đà Nẵng cũng vì điều ấy, vì cái chênh vênh của… một chút. Một chút sôi động, một chút yên bình, một chút xưa cũ, một chút hiện đại của những công trình, đường xá. Một chút hiếu khách, một chút dễ tính, một chút thân thiện, một chút ngông của người dân Đà Nẵng. Một chút mưa, một chút nắng, một chút bão, một chút lụt lội của thời tiết ở đây. Rồi cả, một chút mặn mà, một chút chua chua, một chút ngọt ngọt của những món ăn “nằm lòng” trong thực đơn của dân Đà Thành. Đà Nẵng với tôi chỉ là một chút vậy thôi. Có thể với nhiều người một chút chẳng là gì cả nhưng với tôi một chút đã là quá đủ để tạo nên một “thương hiệu” riêng mang tên Đà Nẵng mà không trộn lẫn giữa 63 tỉnh thành còn lại.
Vẫn biết, nhiều khi vì yêu quá sẽ hóa ra “mù lòa” không thấy được những điều không hay về nơi mình sống. Nhưng hãy thử một lần đến Đà Nẵng, đừng chăm chăm vào những “kỉ lục” hãy chầm chậm dọc theo con đường ven sông Bạch Đằng, bạn sẽ cảm nhận được phần nào cái “một chút” ấy. Hãy tin tôi đi, bạn sẽ yêu những điều “một chút” ở quê hương tôi ngay. :)
(tác giả: Đức Hợp)
----
Bài viết được tác giả gửi trực tiếp đến Đi Đà Nẵng.
Ảnh được gửi kèm bài viết, được chụp bởi Ngọc Pháp.
Bài viết được tác giả gửi trực tiếp đến Đi Đà Nẵng.
Ảnh được gửi kèm bài viết, được chụp bởi Ngọc Pháp.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét